Xúc cảm mùa thu
Lượt xem:
Tùng… Tùng… Tùng…!
Hồi trống vang lên báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu. Hôm nay nắng vàng ươm, bầu trời trong trẻo của mùa thu bây giờ lại khiến tôi bồi hồi nhớ lại những mùa thu xưa cũ.
Mùa thu trong kí ức của tôi là những tán lá bàng rụng vàng để thay chỗ cho những mầm non chuẩn bị nhú ra đầy sức sống. Là cái se se lạnh đầu thu trắng xóa của buổi sớm sương mù. Là tiếng trống trường thôi thúc những cô cậu học trò ngày ấy lại được đến lớp gặp bạn bè, thầy cô. Là thoang thoảng trong đầu lời của bài văn “Hôm nay tôi đi học…”.
Người ta thường bảo mùa thu là mùa của kí ức, là mùa của khung cảnh lãng mạn, nơi tâm hồn của mỗi người được đắm chìm vào men say của hương thu, của sắc lá vàng man mác đượm buồn hay làn gió heo may se se lạnh.
Nếu mùa hè nắng vàng rực rỡ, chói chang, thì nắng thu lại nhè nhẹ, như nắng mùa thu trong câu thơ của Xuân Diệu:
“Đây mùa thu tới. Mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng”
Nắng thu dịu dàng len lỏi khắp mọi ngóc ngách của sân trường, màu nắng ấy lại một lần nữa kéo tôi về với kí ức tuổi thơ. Nơi góc sân trường ấy, các cô cậu học trò nhỏ đang lượm những quả bàng rụng vàng dưới gốc cất vào túi áo, túi quần rồi cuối tuần so xem ai được nhiều nhất.
Nếu ngày ấy, những con bướm màu hoa phượng kín đỏ trong trang vở học sinh là đặc trưng của mùa hè thì mùa thu với lứa tuổi học trò là được đứng dưới những cây hoa sữa để hứng những bông hoa nhỏ xíu, trắng xóa rụng xuống, bay bay như một cơn mưa tuyết.
Nhìn các em học sinh với nhiều cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt như thước phim quay chậm đưa tôi về tuổi học trò. Đó là tôi bỡ ngỡ và hào hứng của lớp 10 khi được bước vào một môi trường học tập mới. Là đôi chút tự hào, “ra vẻ” của “đàn anh”, “đàn chị” 11 khi bây giờ dưới mình đã là các em nhỏ hơn. Là chút bồi hồi, lưu luyến của tôi năm 12 ấy khi nhận ra đây đã là mùa thu cuối cùng của thời học sinh. Nào có ai biết được quãng thời gian này là khoảng thanh xuân đẹp nhất mà mỗi người mong một lần được quay trở lại.
Tiếng cười nói xôn xao của các em học sinh nhanh chóng kéo tôi về với thực tại. Nhìn vào các em tôi lại thấy thanh xuân của mình. Bản thân mỗi người thật mâu thuẫn, khi lúc nhỏ lại muốn mình thật nhanh lớn để được thể hiện, chứng tỏ mình với người khác rằng mình đã “trưởng thành”. Để rồi những mùa thu nối tiếp qua đi, đến khi ta đã trưởng thành thực sự rồi lại ngậm ngùi nhận ra: thời gian trôi đi nhanh quá. Và rồi, chẳng ai muốn những sợi tóc bạc xuất hiện trên mái đầu của cha mẹ. Chẳng ai muốn bụi phấn theo thời gian làm đổi màu mái tóc của thầy cô. Cũng chẳng ai muốn những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của ngày hôm nay lại là kí ức của ngày mai. Vì vậy chúng ta hãy biết trân quý thời gian nhiều hơn, nhất là các em học sinh 12. Hãy dành tình cảm cho người thân, cho gia đình, cho thầy cô và bạn bè của mình, để không phải hối tiếc mà thốt lên hai chữ “giá như”. Để mai này khi nhìn lại, các em vẫn như đang được sống trong những mùa thu kí ức ấy!
Mùa thu với những cơn mưa bất chợt, chợt đến rồi chợt đi, mang cho đất trời và lòng người bao cảm xúc xao xuyến đến lạ lùng. Theo nhịp chảy của thời gian, con người ta hay vội vã với guồng quay của cuộc sống, thì mùa thu đến lại là khi chúng ta chậm lại một chút, lắng nghe sự trong trẻo của thanh âm cuộc sống, của đất trời. Cảm nhận một chút se lạnh của gió heo may, một chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi, một dải nắng vàng nơi cuối sân len vào tâm hồn ta như một bản tình ca ngọt ngào, làm vơi dịu đi bao lo toan muộn phiền của cuộc sống thường nhật. Thật vậy, mùa thu quả là một món quà mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho mỗi chúng ta.
Thu 2020,
Nguyễn Thị Diệu Hằng
GV trường THPT Nguyễn Tất Thành, Đăk Nông.