Ước một ngày thức dậy, dụi mắt mãi chưa hết tuổi thanh xuân
Lượt xem:
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Hương
Lớp 12A1, khóa 2015-2018
Cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có những khoảng trời đẹp nhất, những hồi ức khiến ta mãi không quên được. Đối với tôi kỉ niệm đẹp nhất chính những năm tháng cắp sách đến trường. Tôi nhớ mãi những ngày đâu tiên tôi bước vào trường THPT với sự bỡ ngỡ, xa lạ và lúng túng, mọi thứ ở trường thật mới mẻ và thú vị. Từ bậc thang được lát gạch sạch sẽ, hàng cây phượng cao to che mát cho cả sân trường, bàn ghế sắp xếp thẳng hàng cho đến nhũng người thầy người cô mới, bạn bè mới,… tất cả đều thu hút tôi khiến tôi không thể rời mắt.
Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, hôm nay tôi đã là học sinh 12, mọi thứ đã trở nên thật gần gũi và thân thuộc, tôi mặc trong mình bộ áo dài trắng tinh khôi, thanh tú tự tin bước vào trường với niềm vui và tràn đầy hứng khởi. Một năm học mới sẽ bắt đầu như một trang vở lật sang trang, tôi sẽ viết lên những kỉ niệm thật đẹp cho năm cuối cấp này -một năm học thật ý nghĩa. Ba năm cấp ba thật dài nhưng cũng thật ngắn. Đó là những ngày chăm chú nghe thầy cô giảng bài bên ô cửa sổ tầng ba có những lá phượng cứ khẽ rơi theo thời gian. Tôi chợt nhận ra, tuổi học sinh sắp trôi qua thật rồi, trôi qua nhanh đến mức không kịp kéo lại.
Tôi lặng lẽ bước từng bậc thang ngắm nhìn cả sân trường trong sự im lặng, hai năm trôi qua ngôi trường xa lạ ngày nào trở nên thân quen, đầy ắp những kỉ niêm. Tôi có một người bạn cùng bàn, cứ mỗi lần lên lớp lại thấy bạn gật gù và mệt mỏi khi đến trường. Nhưng tôi tin rằng mọi thứ sinh ra đều có ý nghĩa của nó. Đi học giúp tôi có kiến thức, có những kỹ năng để vượt qua khó khăn của thế giới bon chen ngoài kia. Chắc đó cũng chỉ là những lời nói hoa mĩ mà ta đã nghe quá nhiều lần. Nhưng trường học thực sự quan trọng chỉ là bạn chưa nhận ra. Cũng giống như việc hít thở vậy, chỉ đến khi bạn không hít thở nữa bạn mới thấy nó quan trọng ra sao. Đến trường tôi học được bao điều hay mà tôi chưa từng biết đến. Tôi biết tại sao bầu trời cao kia lại có màu xanh, biết được loài hoa quỳnh nở như thế nào, biết được Newton là ai, và biết được những bài thơ hào hùng đi cùng năm tháng của dân tộc, …
Mỗi người học sinh đều có cảm giác chán nản khi phải đến trường, những giây phút vui sướng khi nghe được nghỉ học. Nhưng các bạn hãy lắng nghe con tim mình về cảm giác ngày đầu tiên đi học. Đó là giây phút rạo rực, hồi hộp, và mong chờ đến thao thức cả đêm, thức dậy thật sớm để đến trường, vui mừng rạng rỡ khi gặp bạn bè, thầy cô, trường lớp. Giờ đây tôi đã qua 11 ngày khai trường, nhưng cảm giác bồi hồi, có gì đó mơn man vẫn luôn ở bên. Cảm giác đó sẽ mãi tôi không quên.
Ở trường tôi cảm nhận được sự yêu thương quan tâm thực sự trong một cộng đồng. Tôi thấy thật hạnh phúc khi có bạn bè, có người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Có thầy cô – những người lái đò thầm lặng, người đưa tôi đi đúng hướng, chỉ ra cái sai, cái đúng của bản thân. Và tôi tin rằng dù sau này, bạn là ai, như thế nào, bạn có đi khắp thế gian cũng sẽ không có ai lo lắng cho tương lai của bạn, luôn dõi theo từng bước chân bạn như những người thầy người cô ở mái trường này ngoại trừ gia đình bạn.
Cuộc đời là một chặng đường dài để khi ta quay đầu lại là những hồi ức đẹp hiện về, để ta có thể mỉm cười thật nhẹ khi nghĩ về nó. Hồi ức đẹp nhất là những năm cấp 3 của tôi. Người ta bảo đó chính là khoảng thời gian khiến con người ta nhớ nhất. Những ngày nô đùa cùng bạn bè, chạy quanh cả sân trường đuổi nhau, những lúc cùng tranh nhau một miếng bánh, lén thầy cô ăn quà vặt trong lớp, cùng xuýt xoa vì ăn muối cay. Những giờ học chăm chú nghe giảng, hay những tiết học nói chuyện rôm rả cả một tổ, những lần khiến thầy chủ nhiệm buồn, hay những khi kiểm tra bài cũ thì lại cầu cứu cả lớp nhắc bài.
Những nụ cười tươi tắn. Hãy luôn giữ nụ cười hồn nhiên đó, tạo nên một thanh xuân thật đẹp 12A1. Tôi sẽ nhớ mãi những ngày cùng lớp đi tập văn nghệ mà tập thì ít chỉ toàn ăn uống, nói chuyện thôi, và cũng nhớ những ngày trời nắng chói cùng các bạn tập bóng chuyền đến đen cả người, hay những lúc cùng hò hét cổ vũ cho lớp đến khan cả giọng, đau rát cả cổ và quên luôn cả giày dép khi lớp giành chiến thắng. Tôi thật nhớ những giọt nước mắt bất lực của lớp trưởng và nỗi buồn sâu trong đôi mắt thầy chủ nhiệm mỗi khi cả lớp chưa đoàn kết . Một tập thể nào cũng vậy, sẽ có những lúc bất hòa nhưng nó sẽ trôi qua nhanh thôi để dành chỗ cho niềm vui và sự đoàn kết. Thời gian sẽ gắn bó chúng ta lại, những người học trò chưa quen biết nhau, mỗi người ở mỗi xã, mỗi thôn khác nhau nhưng sẽ trở nên thân thiết như một gia đình thực sự.
Thanh xuân đó như một cơn mưa rào, là cơn mưa thật đẹp nhưng cũng thật nhanh. 3 năm cấp ba cũng chỉ là khoảng cách từ tầng một lên tầng ba thôi, trôi qua một cách thật nhẹ mà sẽ khiến ta nhớ nhung mãi.
Giờ tôi đã là học sinh 12 rồi, một năm cuối thôi, thời gian như quá ngắn để tôi có thật nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. Tôi sẽ cùng những người bạn của tôi tạo nên những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất tại ngôi trường mang tên người nhà giáo ưu tú Nguyễn Tất Thành. Thời gian sẽ không chờ đợi ai cả, vậy nên ta cứ sống cho hết nhiệt huyết hôm nay, làm những điều thật tốt đẹp.
Nghĩa Thắng, khi trời đã vào giữa Thu, 2017