Thanh xuân à, bước chầm chậm thôi!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tác giả: Phạm Thị Kiều

Lớp 12A1, năm học 2019-2020

 

Thời gian thấm thoát trôi. Những gì gắn bó suốt ba năm bên nhau giờ sắp thành kỉ niệm. Càng về những ngày cuối, con người ta lại càng hay suy niệm về những thứ đã qua.

Ba năm – khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để lại trong tôi biết bao kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Một trong những kỉ niệm đó có lẽ là ngày chụp kỉ yếu mới đây thôi.

Ngày hôm ấy vừa vui cũng vừa chớm buồn. Vui vì được cùng mọi người quẩy một cách tưng bừng để ghi lại những kỉ niệm cho mai sau. Buồn vì biết mình chẳng còn được bên nhau bao lâu nữa.

Rồi buổi tối hôm ấy, như để níu kéo thêm một chút thời gian, chúng tôi chưa về vội mà ngồi lại bên nhau, cùng ăn, cùng uống, cùng ca hát, nhảy múa… Thật vui!

Cũng trong cái buổi tối hôm đó, trong cái khoảng thời gian ít ỏi bên nhau còn lại, chúng tôi đã cùng nhau nói ra hết tâm tư, tình cảm, khúc mắc của mỗi người. Chúng tôi gọi đó là “Đêm Tâm Sự”. Ai cũng mạnh dạn bày tỏ hết tâm tư, tình cảm của bản thân mình. Còn tôi, tôi đã không nói gì cả. Không phải là tôi không muốn nói hay không có gì để nói mà do tôi vốn là một người rất khó bày tỏ cảm xúc của mình trước mọi người.

Tôi cũng có vui buồn, giận hờn, tiếc nuối chứ. Trải qua ba năm học cùng nhau cơ mà. Đôi lúc tưởng chừng như rất dài nhưng giờ ngoảnh lại thì thấy thực sự rất ngắn. Nó thoáng qua như một giấc mơ. Bao nhiêu hình ảnh ùa về như một cuốn phim quay chậm. Cảm xúc lúc đó thực sự rất hỗn độn và dâng trào. Muốn nói lắm mà miệng chẳng thể nào thốt ra được một lời.

Tôi vẫn còn nhớ như in như mới ngày nào, khi tôi chập chững bước vào ngôi trường này, một môi trường mới với rất nhiều bạn mới. Háo hức có đấy nhưng cũng đầy lo lắng, hoang mang. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra mình thật may mắn khi được sống trong môi trường này, tập thể này. Đôi lúc phá phách, cãi nhau, hay mâu thuẫn vậy đấy, nhưng tôi luôn cảm giác rằng lớp tôi vô cùng đoàn kết. Dù có giận nhau cũng không để trong lòng được lâu.

Mới đầu cấp thôi mà lớp tôi đã giỏi lắm nha. Trong ngày hội cắm trại đã giành được rất nhiều giải thưởng rồi. Cuối năm còn được nằm trong top các lớp đạt thành tích thi đua tốt, được nhà trường thưởng cho một chuyến tham quan, trải nghiệm tại trường đại học Tôn Đức Thắng (HCM) nữa.

Thế nhưng tôi nhớ nhất là những lần thầy cô gọi lên trả bài mà run run. Lớp 10 mới lên mà, sợ thầy cô dữ lắm. Đã thế còn nghe cái đứa ngồi cạnh lẩm bẩm “Mày ơi tao chưa học bài, cầu trời đừng gọi trúng tao”. Cái cảm giác vừa đồng cảm, vừa buồn cười nó làm tôi cảm thấy hỗn độn sao sao á.

Rồi lên lớp 11. Học một năm rồi có khác. Hết bỡ ngỡ thì quậy phá thôi. Bao chuyện buồn vui đủ cả. Kỉ niệm cũng vì thế mà đong đầy.

Đó là những buổi cùng cùng nhau học, cùng nhau chơi và cả cùng nhau lén lút ăn vặt trong lớp.

Là những lúc lỡ mất trật tự và bị thầy cô gọi đứng lên, lén lén quay sang hỏi đứa kế bên xem nãy cô hỏi gì nhưng chờ mãi không nhận được câu trả lời của nó.

Là những lúc được gọi lên bảng giải bài tập nhưng không biết làm, đứng mãi không được mà về chỗ cũng không xong.

Là những lúc vì lỡ quá nghịch mà “chiếm” được một chỗ trên sổ đầu bài, để mà hồi hộp chờ đợi cho đến tiết sinh hoạt cuối tuần coi có được bình an.

Là những lúc đứa cùng bàn than đói, than mệt, than mập đủ các kiểu của thì con gái.

Là những hôm chuẩn bị bài cũ không được ổn lắm để mà thấp thỏm lo sợ đầu mỗi tiết học – sợ bị gọi lên bảng ấy. Len lén nhìn thầy cô mà tái hết cả mặt. Nhưng nhiều lúc thầy cô còn lầy hơn cả tụi ranh con chúng tôi, làm cho tiết học bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

Là những lần tham gia các hoạt động thể thao như đánh bóng chuyền, đá bóng, đá cầu mây, nhảy dây… Lớp tôi được cái chịu khó săn giải thưởng và danh hiệu lắm nên tham gia rất đầy đủ. Cổ vũ thì thôi rồi, nhiệt tình đến nỗi đau họng (chắc là do mấy đứa nghe nói có giải cổ vũ nhiệt tình nhất đó! Nhưng cũng bởi do lớp tôi vui quá đó mà).

Thời gian trôi. Lớp 12 cũng đến. Giờ thì có vẻ các bạn tập trung vào việc học nhiều hơn. Đôi khi còn có cả sự tranh chấp giữa các thành viên trong lớp, thậm chí nước mắt còn rơi. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn là những người bạn đúng nghĩa.

Tôi còn nhớ ngày đánh trận Chung kết giải bóng chuyền cấp trường, ai cũng trong tâm thế hồi hộp mặc dù bản thân không trực tiếp tham gia trận đấu. Chúng tôi đã hò hét, cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trong sân hết sức có thể. Thế nhưng những giọt nước mắt nuối tiếc đã rơi khi đội tuyển nam để vụt mất chức vô địch. Lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của tụi con trai lớp tôi đấy. Với tôi, tuy rằng các bạn dù có thua trên trận đấu nhưng các bạn luôn vô địch trong lòng mọi người rồi.

Lớp 12 với chúng tôi còn là những tháng ngày vùi đầu vào sách vở đến nỗi quên ăn quên ngủ, đi học mặt đứa nào cũng bơ phờ; là những tháng ngày cùng nhau vui đùa, cùng nhau lầy lội dần kết thúc; là những lần cuối cùng được đi cùng nhau trên một chuyến xe đưa đón học sinh… Sau này sẽ khó có cơ hội để trở về những năm tháng ấy. Dù lớp học có còn đó, mọi thứ có y nguyên, nhưng tiếc rằng những đứa trẻ vô tư ngày đó đã không còn ở nơi đó nữa. Chúng tôi đã trưởng thành, đã lớn thật rồi. Mỗi người rồi sẽ mỗi công việc, mỗi phương trời, liệu rằng chúng ta có còn nhớ nhau nữa không???

Cảm ơn sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của người thầy, người cha Trương Thanh Hảo trong suốt ba năm học. Thầy đã cùng tụi em trải qua vui buồn, ngọt đắng. Thầy là điểm tựa vững chãi cho tụi em lớn lên và tiến xa hơn. Cảm ơn thầy vì sự nhiệt huyết, hết lòng của thầy. Cảm ơn thầy về những bài học làm người và những lời căn dặn mà thầy đã dành cho chúng em. Xin được gửi tới thầy lời xin lỗi vì những lỗi lầm của tuổi học trò, vì sự vô tư đôi lúc vô tâm, đã mang đến cho thầy thêm nhiều vất vả.

Và xin cảm ơn tất cả các thầy, các cô đã dìu dắt chúng em trong suốt những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân này. Sự dạy dỗ và yêu thương của thầy cô đã giúp chúng em trưởng thành và biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn.

Cũng xin được cảm tạ mái trường Nguyễn Tất Thành này, nơi để lại cho chúng tôi biết bao kỉ niệm, giúp chúng tôi có được niềm tin để sẵn sàng bước vào đời.

Sắp phải nói lời tạm biệt khoảng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên nhất của cuộc đời rồi. Lưu luyến lắm. Hôm nay nghe thầy chủ nhiệm nói: “Ba năm rồi, quen mùi của tụi nó rồi!”. Nghe xong tim tôi như khậng lại một nhịp. Những tháng ngày bên nhau sắp kết thúc thật rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi THPT thôi. Các bạn hãy cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt nhất nhé. Phải thật tự tin, tâm trạng phải thật thoải mái để làm bài cho tốt đấy. Thi xong rồi, dù có thế nào cũng không được khóc nghe chưa. Vì chúng ta đã rất cố gắng rồi thì không việc gì phải hối hận cả!

Tạm biệt những tháng ngày tươi đẹp. Xin lưu lại đây một vài dòng ngắn ngủi để mai sau còn có cái nhắc ta để nhớ về.

“Thanh xuân à, bước chậm chậm thôi, để tôi cảm nhận dư vị thanh xuân thêm một chút nữa”.

Phạm Thị Kiều, 2020