Người truyền lửa

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bác là hình ảnh người cha

Bác là người Mẹ chan hòa yêu thương

Bác như một vầng thái dương

Bác như ngọn đuốc soi đường dân ta

Lòng Bác đẹp tựa bài ca

Trái tim của Bác bao la biển trời

Công ơn thành kính muôn nơi

Tháng Năm nhớ Bác đời đời khắc ghi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tiếng gọi mang biết bao thổn thức nơi trái tim hàng triệu đồng bào Việt Nam… Bác dẫu đã ra đi, nhưng cái tên ấy, hình bóng ấy luôn bất tử trong thâm tâm của những người con mang dòng máu Việt. Cuộc đời Bác tựa như một hành trình dài đi tìm ánh sáng với biết bao tư tưởng, đường lối là hành trang… Và cho đến hôm nay, những hành trang mà Bác tích lũy được, vẫn ngày một lớn lao hơn, vĩ đại hơn… Vì sao ư? Vì sự kính trọng, và biết ơn những gian khổ ngày ấy Bác đã trải qua, để rồi cho đến hôm nay, thật hạnh phúc rằng mỗi một chúng ta đều được thừa kế, và phát huy những tinh hoa ấy… Thật tự hào biết bao khi đọc lên những trang sử hào hùng của dân tộc thuở xưa, và càng đáng tự hào hơn khi được trở thành một trong những người con đã và đang tiếp nối những truyền thống quý báu mà ông cha ta đã dùng xương máu để đổi lại. Đó không chỉ là tinh thần yêu nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, dù là người già, hay trẻ nhỏ, dù là cán bộ hay là người thường dân… đều mang trong mình ý thức và trách nhiệm luôn luôn sống, học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, và phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là ngành giáo dục. Ở đâu đó, có một câu nói rằng “nếu ví xã hội là một cá thể con người thì giáo dục là tư tưởng, là lí trí của cơ thể ấy”. Thật vậy, vai trò của ngành giáo dục luôn chiếm vị trí quan trọng trong xã hội, bởi ngành giáo dục không những mang đến nguồn nhân lực trí thức dồi dào, mà còn đào tạo ra những con người tư tưởng tốt đẹp kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta, cụ thể là những năm gần đây, bộ môn Giáo Dục Công Dân đã chính thức bước vào kì thi THTPQG, và khi vào đại học là bộ môn Triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đóng vai trò quan trọng, và là nền tảng để đánh giá năng lực của người công dân trước khi hòa mình vào xã hội rộng mở… Trước những vai trò quan trọng mà ngành giáo dục đảm nhiệm, có phải chăng những người làm giáo dục phải càng nỗ lực hơn, phấn đấu hơn và phải học tập theo tấm gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh một cách sâu sắc, triệt để hơn nữa.

Học sinh lớp 12a1 Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Thật tự hào khi mang tên người thầy giáo của cả dân tộc: mái trường THPT Nguyễn Tất Thành, dẫu hình thành chưa lâu, nhưng đã phần nào bồi đắp nên tinh thần làm việc, học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ những ngày mới hình thành, ngôi trường bé nhỏ, được xây dựng giữa một vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà ngày xưa khi trường chưa được xây nên phần lớn những đứa trẻ thất học vì gia đình thiếu điều kiện, vì đến trường phải vượt qua quãng đường hơn 12 cây số với những con đường dốc đá, chênh vênh…những ngày ấy, cơm ăn không no, áo mặc không ấm…những ngày ấy, được đi học là cả bầu trời ước mơ của biết bao đứa trẻ nghèo khổ, đáng thương ở nơi đây. Vâng! Những cảm xúc ấy đã khắc sâu trong tận cùng trái tim của những người dân địa phương.

Những ngày đầu trường mới thành lập đã có biết bao gian nan của những người mang tri thức đến vùng đất khô cằn sỏi đá nơi này, trường THPT Nguyễn Tất Thành cứ như thế mà hiện hữu, những người gieo mầm tri thức ấy cứ như thế làm trọn nhiệm vụ của những người khởi nghĩa một cuộc cách mạng tri thức đầy ắp những năm tháng chông gai, gian khổ suốt 16 năm qua… Giờ đây, khi đã dần lớn lên với vòng tay của vùng đất đỏ ba zan cằn cỗi, những người thầy, người cô ấy, vẫn như thế, vẫn nỗ lực gieo trồng những hạt giống tâm hồn tốt đẹp nhất nơi đây và chẳng mong chờ mai sau sẽ nhận lại một lời đáp nghĩa đền ơn… Với biết bao thế hệ học sinh đã đến và đi nơi mái trường này, có lẽ nơi đây tự bao giờ đã trở thành một vùng kí ức chẳng thể nào quên, nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của những tháng ngày vừa chớm nở tuổi thanh xuân, nơi hành lang đã từng đem hết dũng cảm để nắm lấy tay người mình hằng yêu thích từ lâu, rồi bất giác thẹn thùng chợt ửng hồng đôi gò má, nơi cứ ngỡ là dài lắm, hóa ra chỉ một cái ngoảnh đầu đã đi hết ba năm, và hơn hết tất cả mọi thứ trên đời nơi có những người thầy người cô mang đến cho chúng ta những câu nói, những hành động có thể mang theo hết cả một đời người… Trường THPT Nguyễn Tất Thành có rất nhiều những người thầy, người cô như thế và tiêu biểu là thầy giáo Nguyễn Tri Đức, người thầy tận tụy, hết lòng vì mái trường, vì học sinh thân yêu, một người thầy đúng nghĩa là tấm gương sáng để biết bao thế hệ học sinh học tập và noi theo.

Thầy giáo Nguyễn Tri Đức

Từng có một anh là cựu học sinh tâm sự thế này: “anh vô cùng ấn tượng với phong cách làm việc của thầy Nguyễn Tri Đức, anh thích phong cách của Thầy từ việc lau cái bảng để viết chữ, chuẩn bị và phân chia bảng viết và đặc biệt là mọi thứ Thầy chuẩn bị rất ngăn nắp. Nó giúp anh biết được là trong công việc cái nhỏ nhặt lại tạo nên được việc quan trọng. Thầy vẽ vòng tròn rất là tròn từ cục phấn và cái khăn lau bảng, hoặc từ cái thước và cục phấn, giúp anh biết được không cần cái compa và hai cái bút thì có rất nhiều cách để làm những việc như vậy. Từ đó anh biết được ngoài nội dung thì hình thức đóng góp rất nhiều đến kết quả của một công việc. Nên bây giờ làm gì cũng vậy trong bài thuyết trình, các công trình nghiên cứu của anh việc trình bày một bài viết, kết quả cũng quan trọng như việc nội dung của bài nghiên cứu vậy. Anh có thể làm tốt nhưng trình bày kết quả không tốt thì có thể sẽ không ai đọc kết quả của anh.” Người đàn anh ấy đã ra trường 10 năm, và cũng đồng nghĩa rằng người Thầy ấy đã ở trong trái tim, cùng theo anh ấy chinh phục những hoài bão suốt 10 năm qua… Và chắc chắn một điều rằng, không chỉ 10 năm, mà mãi về sau này, người thầy giáo đáng kính ấy sẽ luôn khắc sâu trong anh, cùng anh bước đi đến hết cuộc đời mình.  Có lẽ đã không còn xa lạ với mái trường Nguyễn Tất Thành, anh ấy là Đỗ Văn Tín, hiện tại vừa là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại trường Đại học Curtin Bang Tây Úc, vừa là Chuyên Viên Thiết kế kết cấu dưới tải trọng nổ của Chính Phủ Úc tại Sydney bang New South Wales…

Anh Đỗ Văn Tín  cựu học sinh nhà trường trong ngày tốt nghiệp tiến sĩ.

Người thầy ấy thật tuyệt vời biết bao, hằng năm, với biết bao sự kiện diễn ra, nào là trung thu, 26/3, tết cổ truyền, thầy luôn năng nổ, nhiệt huyết cùng học sinh tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể… Các anh chị từng học thầy kể rằng: “cứ mỗi lần đến dịp lễ, thầy hay tổ chức những trò chơi thú vị như: đuổi hình bắt chữ, nhanh như chớp, chơi câu đố…rất nhiều những trò chơi rèn luyện tư duy khác nữa, có lần sau khi chơi xong, tìm ra được đội thắng cuộc, thầy thưởng mỗi người trong đội những món quà nhỏ khiến các anh chị vui vẻ và phấn khích vô cùng”. Thật tự hào khi có thầy nơi đây, thầy luôn tìm mọi thứ tốt nhất cho chúng tôi học tập, và rèn luyện. Nếu có ai đó hỏi, giờ ra chơi ở trường tôi như thế nào, thì thật sự, tôi sẽ rất tự hào mà kể rằng: “trường tôi trong giờ ra chơi tuyệt vời lắm, vì chúng tôi được nhà trường tổ chức chơi đá cầu, nhảy dây, bây giờ còn có cả bóng rổ nữa, và chính thầy Tri Đức là người đề xuất tổ chức những hoạt động này” chẳng còn gì tuyệt vời hơn sau mỗi tiết học căng thẳng, là được tung tăng, vui vẻ đá cầu, nhảy dây, dường như tất cả mệt mỏi trong cơ thể đều tan biến, thay vào đó là những nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của lứa tuổi học trò và có lẽ người thầy ấy biết rõ rằng khoảng thời gian cấp ba của chúng tôi vô cùng ngắn ngủi, nên cứ như thế, từng kỉ niệm vui vẻ bên nhau ngày một nhiều hơn, đáng nhớ hơn, và khắc sâu nơi trái tim này mãi mãi không phai…

Năm vừa rồi, thầy có tổ chức một nhóm học nhạc cụ, thầy ấy tựa như biết tất cả mọi thứ vậy…ngày ấy khi dạy các anh chị, có lẽ vì lòng nhiệt huyết, và đam mê của mình, thầy đã truyền nguồn cảm hứng cho anh ấy, một người chưa từng nghĩ mình sẽ giỏi âm nhạc, nhưng giờ đây đã trở thành sinh viên của trường Nhạc Viện rồi. Anh ấy là Quân học sinh khóa 2015-2018 tại trường. Vâng! Nhờ đó mà thầy ngày càng nhiệt huyết, nỗ lực hơn khi lập nên những chương trình “tập làm MC” giúp chúng tôi phần nào khám phá những tố chất ẩn sâu trong mình, thầy giao hẳn cho chúng tôi một phòng nhạc của trường, để chúng tôi tự mình thiết kế, trang trí, và phát triển nó… Trên sân trường trong giờ ra chơi cứ như thế mà càng nhộp nhịp hơn, tiếng cười đùa vui vẻ, xen lẫn những bản nhạc du dương, thỉnh thoảng là những câu chúc mừng sinh nhật ai đó, hay những lời chúc gửi tặng đến thầy, đến cô… những điều ấy, có lẽ rằng mai sau, chúng tôi sẽ không thể nào quên được mất rồi! Bỗng nhiên ta nhớ về lời dạy mà khi xưa Bác đã nói: “đừng dạy các em thành những ông cụ non… Phải làm sao cho các em có kỉ luật nhưng vẫn vui vẻ hoạt bát chứ không phải khúm núm, đặt đâu ngồi đấy”.

Ngoài ra, mỗi năm thầy thường xuyên cùng chúng tôi, nghiên cứu và hoàn thành các công trình nghiên cứu KHKT như: xe đa năng, tủ mượn đồ dùng thông minh… Đây là những trải nghiệm có ý nghĩa vô cùng lớn đối với lứa tuổi học sinh chúng tôi, cụ thể là: kĩ năng làm việc nhóm, hình thành tư duy sáng tạo, và vận dụng những kiến thức lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống…những kĩ năng ấy vô cùng cần thiết, và là nền tảng quan trọng để mai sau khi chúng tôi bước vào cuộc sống sẽ phần nào cảm thấy dễ dàng hơn…

Năm gần đây, thầy thường xuyên mời những anh chị, là cựu học sinh của trường trở về giao lưu kinh nghiệm học tập với chúng tôi. Có thể nói đó là động lực vô cùng lớn, thúc đẩy chúng tôi cố gắng, phấn đấu hơn trong học tập, và khi có được những kinh nghiệm, kĩ năng quý báu mà các anh chị đi trước để lại, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn phần nào, cũng từ những điều ấy mà được tiếp sức, có sự chuẩn bị tốt hơn cho hành trang bước vào tương lai sau này…

Từ học tập đến vui chơi thầy vẫn luôn tuyệt vời như thế, tài năng, sáng tạo như thế, thầy tạo mọi điều kiện để chúng tôi phát triển bản thân, hình thành những kĩ năng sống cần thiết cho mai sau, mang đến cho nhà trường hương vị, màu sắc mới lạ, trường chúng tôi tuy không hào nhoáng xa hoa, không cầu kì mỹ lệ, nhưng trong lòng chúng tôi, nơi đây mãi mãi tuyệt vời nhất, nơi được tung tăng, thể hiện hết mình, và thật tự hào khi được học tập dưới mái trường đã mang đến cho xã hội những người công dân tốt cống hiến bản thân hết mình vì xã hội…

Thật sự khâm phục tài năng và tâm huyết mà thầy đã dành cho mái trường này, phải có biết bao tình yêu nghề, tình thương yêu học sinh, mới tạo nên một nguồn cảm hứng mạnh mẽ và mãnh liệt đến như thế…nhưng người thầy ấy luôn mang một phong cách giản dị, đời thường, nước da ngăm đen, với nụ cười vô cùng hiền lành, chân thật, ẩn hiện những nét trìu mến thầm kín bên trong. Mỗi ngày, thầy đến trường bằng chiếc xe đã phai màu vì năm tháng, thầy dù rằng đã đóng góp cho tập thể nhiều đến vậy, nhưng khi trở về với căn phòng của mình, tại khu tập thể, nó vẫn nhỏ bé, đơn sơ, và cũng cũ kĩ đi rất nhiều rồi. Vâng! Từ ngày đầu tiên tôi bước vào trường, tôi vẫn luôn thấy thầy như vậy, vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng, vẫn hay buông những câu nói đùa vừa dễ thương, vừa hài hước, có lẽ suốt 16 năm qua, thầy ấy vẫn vậy mà thôi. Thầy luôn dịu dàng trong cách giao tiếp và giảng dạy, những kiến thức từ thầy truyền đạt bao giờ cũng vừa vặn, dễ hiểu. Có lẽ từ bao thế hệ học sinh đã qua cho đến giờ phút này tôi chưa từng nghe một ai phàn nàn, hay không vui vẻ vì cách truyền đạt của thầy, thầy sở hữu một trí tuệ lí tưởng, cùng cách giảng dạy vô cùng dễ hiểu, súc tích, cứ như thế cho đến nay, thầy đã dạy dỗ biết bao nhiêu người có ích cho xã hội. Nét giản dị ấy, sự tận tụy ấy của thầy, tự bao giờ đã trở thành một phần kí ức đẹp của biết bao thế hệ học sinh. Sự dịu dàng đầy ắp tình thương của thầy tựa như những ngôi sao ban đêm, cứ lặng lẽ sáng, soi đường dẫn lối cho biết bao người học trò những lúc khó khăn và cô đơn nhất giữa cuộc đời. “Anh có lúc đã gần như gục ngã…và khi ấy thầy là nguồn động viên lớn để anh có thể vượt qua và có được ngày hôm nay” lời nói chứa chan lòng biết ơn, với bao nhiêu nỗi niềm xúc cảm của anh, khi giờ đây đã phần nào thành công trên con đường cống hiến cho Tổ Quốc thân yêu, với anh Hoàng Ngọc Anh Tuấn đã từng ấy thời gian trôi qua nhưng vẫn giữ vẹn nguyên hình ảnh, cùng những lời răn dạy, động viên đầy ý nghĩa của người thầy kính quý thân yêu.

Cho đến hôm nay, thầy vẫn dành trọn bản thân cho mái trường mà chưa lập gia đình cho riêng mình, có lần trên một chuyến xe, thầy và một số giáo viên đưa chúng tôi đi du lịch cuối năm, tôi nghe được một chú phụ huynh nói với thầy về chuyện lập gia đình, thầy chỉ mỉm cười thế thôi, nét cười vẫn nhẹ nhàng như lần đầu tiên tôi thấy thầy nở nụ cười. Thật sự mong rằng mai sau chúng tôi cũng có thể được như thầy, dành trọn trái tim, thể lực và trí tuệ để cống hiến cho tập thể… thật may mắn biết bao khi chúng tôi được làm học trò nhỏ của thầy.

Đầu năm 2020, thầy đề xuất một dự án rất thú vị, và ý nghĩa tên là “Nhà Vệ Sinh VIP nhất Đak Nông”. Tuy không phải dự án lớn lao và hoành tráng gì, nhưng đó là sự chung tay của một tập thể. Khi tổ chức làm, thầy đã dạy cho chúng tôi cách tiết kiệm tiền, dù chỉ là 5, 10 ngàn đồng, nhưng khi vận động cả tập thể nhà trường, cùng sự ủng hộ của các anh chị đã ra trường, đã thực sự giúp chúng tôi thành công ngoài mong đợi… Sự thành công này, tựa như đang vang vọng về một lời dạy, một lời khuyên của người cha già vĩ đại năm nào. Vâng! Bác từng nói rằng: “Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không thực hiện được…” Vâng! Cứ như thế, từng bước đi chậm rãi mà vững chắc, thầy đã dìu dắt chúng tôi đi lên, và rộng hơn là góp phần làm tập thể nhà trường ngày một phát triển và tốt đẹp hơn…Nhà vệ sinh VIP từ tên gọi đến chất lượng hiện thực, hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên, cây cỏ, môi trường, nếu có cơ hội, hãy đến với trường chúng tôi để được hưởng những điều đặc biệt nhất, tốt đẹp nhất, và ý nghĩa nhất của đời học sinh nhé!

Tất cả mọi thứ mà người thầy ấy mang lại, chưa một lần đòi hỏi ở chúng tôi sự hồi đáp nào, người thầy ấy chỉ mong mang đến chúng tôi một mái trường tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất, và vui vẻ nhất trong số những kỉ niệm mà mai sau chúng tôi sẽ hằng nghĩ về mà thôi.

Cô Như Quỳnh, một cựu đồng nghiệp của thầy vô cùng xúc động khi chia sẻ rằng: “Kể cả ngày cũng không hết chuyện về thầy Tri Đức. Điều cô khâm phục nhất ở thầy là sự hi sinh thầm lặng. Không bao giờ nề hà chuyện gì, nếu làm được thầy đều cố hết sức làm đến nơi đến chốn và làm trong thầm lặng, không ồn ào khoa trương. Thầy lập một phòng đọc sách ở khu tập thể. Thầy tự dọn phòng. Sửa sang lại phòng. Tự trang trí phòng và kệ sách. Thu thập sách và kêu gọi mọi người góp sách. Thầy tự làm hết. Đến khi hoàn thành thầy mở cửa để lũ trẻ vào đọc. Thầy muốn nâng cao lợi ích của việc đọc sách. Phòng sách này là cho tất cả các bạn nhỏ khu tập thể giáo viên. Nhưng thầy không ồn ào kêu gọi, cứ lặng lặng một mình sửa soạn. Chỉ khi hoàn thành mới kêu gọi ai có sách gì thì góp chút đỉnh.

Thầy ấy làm một khu vui chơi ở khu tập thể cho lũ trẻ. Cầu trượt, bập bênh, xích đu, bãi cát. Kêu gọi mọi người góp công góp của để làm một khu vui chơi lành mạnh.

Nhờ có thầy Đức mà mọi người đoàn kết đồng lòng cùng làm việc. Thầy Đức giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Thầy quan tâm đến tất cả mọi người. Chia sẻ và lắng nghe. Thầy là tấm gương sáng về tình thương, trách nhiệm, sự tận tuỵ, sự hy sinh. Nếu có thể hãy bày tỏ giúp cô sự ngưỡng mộ và khâm phục của cô đến thầy. Cảm ơn thầy vì đã cho cô biết những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.”

Vâng! “Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim”, trái tim thầy thật đẹp biết bao, và rộng lớn biết bao, còn nhớ khi xưa Bác đã nói rằng: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Có lẽ người thầy ấy, đã phần nào giúp cho các mùa xuân nhỏ ở khu tập thể giáo viên ngày một tươi đẹp hơn. Thực tế cho thấy rằng trẻ em ngày nay nghiện smartphone hơn là đọc sách, thay vì tham gia những trò chơi vận động cơ thể, trí tuệ thì lại say mê vào những trò game bạo lực tiêu khiển và vô bổ. Nhờ có sáng kiến và tình yêu thương các bạn nhỏ, mà thầy đã xây dựng một môi trường học tập và vui chơi vô cùng bổ ích, ý nghĩa và điều quan trọng nhất là dứt khoát đưa các bạn nhỏ tránh xa những điều vô bổ, thiếu lành mạnh, gây hại trực tiếp đến sức khỏe bản thân.

Người thầy ấy đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho tập thể, cộng đồng; thầy chưa từng mong chờ những điều mình làm sẽ được đền đáp, hay được tán dương, ca ngợi, thầy chỉ lặng lẽ thế thôi, âm thầm thế thôi, mà không biết đã dành bao nhiêu tâm tư và sức lực để xây dựng một môi trường học đường tốt đẹp, cũng như xây dựng môi trường sống tích cực, ý nghĩa xung quanh mình. Thầy thực sự đã mang một tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các thế hệ học sinh, hay nói cách khác, thầy đã thực sự trở thành một điểm nhấn, một đòn bẩy trong cuộc đời của họ, và hơn thế nữa, thầy thật sự đã góp phần quan trọng tạo nên một tập thể nhà trường vững mạnh, đoàn kết, và ngày một phát triển, ngày một tốt đẹp hơn. Thầy quả thật chính là tấm gương tiêu biểu về sống, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Thật biết ơn thầy bao nhiêu, những cống hiến của thầy có thể viết nên trang giấy, nhưng những tình cảm, và nhiệt huyết thầy dành cho chúng tôi, thì mãi mãi không có một ngôn từ nào, lời lẽ nào diễn tả hết được, có lẽ nhân dịp này, chúng em, xin được nói lời cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dành cho chúng em những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, có lẽ câu nói “ở nhà có cha mẹ, lên trường có thầy cô” chính là như vậy. Quả thật hiểu rõ, vì sao thuở xưa, các bậc hiền thánh đã răn dạy con người đạo lí Quân Sư Phụ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người thầy, người cô… “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” mãi mãi chúng em chẳng thể đáp đền công ơn thầy cô, những người dành cả cuộc đời để trồng người, những người mang vai trò cao cả và thiêng liêng của xã hội…mãi mãi đáng kính và đáng quý trong lòng chúng em… Thật sự ngay lúc này đây, trong trái tim chúng em, mãi biết ơn thầy, ơn cô đặc biệt là thầy giáo kính yêu Nguyễn Tri Đức đã vì chúng em mà cố gắng, phấn đấu, nỗ lực xây dựng mái trường học đường đầy ý nghĩa, nhân văn và trọn vẹn lời dạy mà khi xưa Bác đã nói: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”.

Vì thời gian có hạn, nên em xin phép tạm dừng bài thi của mình tại đây, em hi vọng sẽ còn có cơ hội để được bày tỏ tấm lòng mình thông qua những câu chuyện về lối sống thường ngày, những hoạt động trong tôn giáo, tín ngưỡng của thầy, và đặc biệt thầy là tấm gương sáng về một người con có tấm lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ một cách sâu sắc, trọn vẹn. Em xin chân thành cảm ơn!

Tác giả: Hoàng Trần Bích Thảo.

Học sinh lớp 12A8.