Diễn văn lễ tri ân và trưởng thành năm học 2016-2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Tác giả: Nhà giáo ưu tú Hoàng Ngọc Tránh – Hiệu trưởng nhà trường.

Kính thưa quý vị phụ huynh học sinh của nhà trường !

Kính thưa quý vị đại biểu !

Kính thưa quý thầy, cô giáo !

Các em học sinh thân mến !

Hôm nay, trong buổi lễ trưởng thành và tri ân của học sinh khối lớp 12 khóa học 2014-2017 của trường THPT Nguyễn Tất Thành, đầy long trọng và có ý nghĩa này, tôi rất vinh dự, tự hào và cảm động khi được thay mặt cho toàn thể các thầy giáo, cô giáo của nhà trường phát biểu, tâm sự, dặn dò các em học sinh khối lớp 12. Lời đầu tiên cho phép tôi gởi lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất tới quý vị đại biểu, quý bậc phụ huynh có mặt trong buổi lễ hôm nay. Kính chúc sức khỏe và thành công tới quý vị đại biểu và quý bậc phụ huynh. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp!

Các em học sinh thân mến !

Năm học 2016-2017 đã kết thúc, một mùa hè nữa đang đến. Những ngày thầy trò tạm biệt chia tay lại sẽ đến. Đặc biệt, chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi là các em học sinh khối lớp 12 sẽ rời xa mãi mãi mái trường thân yêu này của chúng ta. Các em sẽ rời xa mãi mãi với những kỷ niệm vui buồn của thời áo trắng tuổi học trò đầy hồn nhiên, thơ mộng, thân thương nhất trong cuộc đời của con người. Các em sẽ bước vào đời với những sự ngỡ ngàng, bở ngỡ đầy xa lạ như những con chim non sắp trưởng thành tung cánh lần đầu tiên vào không gian thiên nhiên rộng lớn, bao la. …

Hơn mười ngày nữa là các em sẽ phải xa trường, xa bạn bè, xa thầy cô từng gắn bó với mình trong nhiều năm qua. Nghĩ đến những giây phút này, có lẻ rằng nhiều thầy cô và các em không khỏi bùi ngùi, xúc động, cảm thấy hụt hẩng như đang mất mát một thứ gì đầy yêu thương, gắn bó nhất của đời mình.

Hầu hết các thầy cô giáo và các em học sinh đều không muốn chia tay, xa nhau nhưng chúng ta không thể níu kéo thời gian lại, chúng ta không thể phá bỏ được quy luật tự nhiên. Dù muốn dù không, các em cũng phải chia tay với bạn bè, với thầy cô để bước vào đời, bước vào những môi trường mới, những chân trời mới cao hơn, rộng lớn hơn. Tất cả những gì êm đềm, thân thương, đẹp đẽ nhất của thời áo trắng đều phải lùi xa về dĩ vãng, tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm mà thôi. Ngày mai các em sẽ ra đi, các em sẽ vào đời, các em đã trưởng thành…

Các em học sinh khối lớp 12 thân mến!

Hôm nay, các em ngồi quây quần bên nhau trong buổi cuối cùng của tuổi học trò đầy kỷ niệm hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và nghe những lời tâm sự, khuyên bảo, gởi gắm của những người thầy, người cô của mình trước khi các em bước vào những chân trời mới hơn, xa lạ hơn. Với quãng thời gian 12 năm ở bậc học phổ thông, đặc biệt là trong 3 năm ở trường THPT, chắc chắn các em đã có nhiều kỷ niệm đẹp, cho dù đó là những kỷ niệm vui hoặc buồn của tuổi thơ. Ngay chính những giờ phút này, thầy hy vọng cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp được khắc sâu trong tâm thức của các em. Rồi mai đây, khi rời xa mái trường thân thương này, khi các em thật sự phải vất vả lo toan cho cuộc sống của chính mình, biết đâu có những lúc bất chợt những kỷ niệm này lại ùa về trong những khoảnh khắc lắng sâu mang nhiều ý nghĩa. Từ những kỷ niệm này, các em sẽ sống đẹp, sống có ích, sống có ý nghĩa và thêm yêu cuộc sống hơn.

Để lưu lại một chút gì những kỷ niệm đầy vui buồn của các em trong quãng đời học sinh phổ thông của mình. Để rồi mai đây khi nhớ về những người học trò thân thương của mình, các thầy cô sẽ đến phòng truyền thống nhà trường, lần dỡ những hình ảnh, những cuốn sổ lưu niệm hồi tưởng về những người học trò của mình, những sản phẩm tinh thần cao quý nhất không gì có thể thay thế được của người thầy giáo. Bên cạnh đó, nhằm giúp các em biết nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình, công ơn dạy dỗ của các thầy cô. Hôm nay, nhà trường chúng ta tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho toàn thể học sinh khối lớp 12. Đây là khóa học  thứ hai sau 13 năm thành lập trường, nhà trường chúng ta tiến hành tổ chức lễ tri ân và trưởng thành này. Có thể nói các em là thế hệ học sinh đầy may mắn và vinh dự nhất của nhà trường chúng ta.

Trong không khí của buổi lễ hết sức trang trọng, tràn ngậy tình cảm thương yêu, đầm ấm này giữa quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh, cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ quý thầy cô giáo của nhà trường, được phát biểu với các em đôi lời.

Đầu tiên,  thầy xin gởi đến các em là lời chúc các em luôn dồi dào sức khỏe, các em luôn khắc phục được mọi khó khăn để vượt qua được kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến.

Thứ hai, trước khi các em bước vào đời, trước khi các em thật sự là những con người trưởng thành, những con người đủ quyền tự quyết về tương lai, về mọi hành vi, mọi ứng xử của mình trong cuộc sống, các em sắp sữa trở thành những con người thật sự. Điều lớn lao thầy mong muốn ở các em là các em phải biết đến “ đạo làm người”. Quan điểm của nhà trường là phải giáo dục các em thành người trước khi thành tài. Nhà trường luôn luôn yêu cầu các em xác định rõ học để làm người là điều căn bản trước hết. Học để biết chung sống và ứng xử có văn hoá trong mọi môi trường của đời sống hàng ngày và học để phụng sự tổ quốc.

Thầy cho rằng đạo làm người đầu tiên đối với các em là phải biết uống nước nhớ nguồn. Các em được sinh ra, được nuôi dưỡng, được ăn học đó là nhờ có cha mẹ của mình. Đối với cha mẹ những người con bao giờ cũng chỉ là những đưa bé cần được thuông yêu, bảo ban, che chở….

“ Con ho ngực mẹ tan tành..

  Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi….”

Cha mẹ các em đã phải luôn luôn thầm lặng chịu đựng, hy sinh tất cả để cho các em được cơm no, áo ấm, được học hành, được vui chơi…

Các em thường xuyên được sống trong sự yêu thương, bao bọc, chở che của cha mẹ mình, các em cảm thấy đó là một điều bình thường, hiển nhiên. Để rồi có những lúc các em vô tình làm phiền lòng cho cha mẹ chúng ta. Thậm chí có lúc các em đã làm cho cha mẹ mình hết sức đau lòng, vô cùng thất vọng vì chính những suy nghĩ, những hành vi, những việc làm thường ngày của các em đối với cha mẹ của mình. Các em đã thường xuyên bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo chân tình, đầy tình yêu thương lo lắng của cha mẹ dành cho các em. Trong đời thường, các em đã thường xuyên gây ra nhiều điều phiền muộn cho chính những bậc sinh thành ra mình, nhưng các em vẫn cứ vô tình không hề mảy may suy nhĩ, không hề biết đến. Các em có biết không, đó chính là tội lỗi lớn lao nhất của con người, nhất là các em những người đã được cha mẹ cho ăn học, các em được giáo dục, có trình độ văn hóa nhất định trong xã hội. Các em hãy nghĩ đến những người bạn đồng trang lứa với các em nhưng không may đã không còn cha mẹ sống bên mình. Các bạn đó không những phải trãi qua cuộc sống vất vả, cực nhọc vì tự bản thân phải bươn chải để kiếm sống qua ngày, mà còn luôn phải sống trong những buồn tủi, mặc cảm về mặt tinh thần. Các em hãy thử tưởng tượng xem các em sẽ như thế nào, nếu chúng ta không còn có cha mẹ bên cạnh mình như các bạn đó. Thử hỏi khi đó các em có còn được hồn nhiên, được vô tư cắp sách vở đến trường, được tự do vui chơi với bạn bè như hiện tại các em đang được hưởng hay không ? Thử hỏi khi đó liệu các em có đủ khả năng để tự mình lo toan cho chính cuộc sống đời thường đầy gian khổ này hay không? Có lẻ đối với các em đây là một điều quá khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi, phải không các em? Vì vậy, thầy mong các em hãy ý thức được rằng: các em đang còn có bố mẹ sống bên mình, nuôi nấng, lo toan, bảo ban răn dạy các em hàng ngày, đó chính là điều may mắn, hạnh phúc lớn lao nhất, điều quý giá nhất của các em mà không gì có thể so sánh được. Các em phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về bổn phận làm con của mình, luôn biết giữ gìn những giá trị truyền thống luân thường, đạo lý nhân hậu cao cả của con người Việt Nam. Các em phải biết ân cần hơn, cởi mở hơn, chia sẽ với cha mẹ nhiều hơn và phải luôn biết làm cho cha mẹ mình vui hơn. Các em có biết không, tội lỗi lớn lao nhất của người đời là bất kính đối với cha mẹ của mình. Các em phải biết kính trọng, thương yêu cha mẹ của mình suốt đời và mãi mãi…Trong gia đình các em có biết kính trọng, thương yêu cha mẹ mình thì khi ra ngoài các em mới biết kính trọng người già, biết ứng xử có văn hóa với mọi người xung quanh mình. Các em có biết yêu thương chính những người thân của mình thì các em mới có thể nói đến tình yêu mọi người xung quanh mình, mở rộng ra là tình yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu tổ quốc mình mà các thầy, các cô thường xuyên dạy dỗ các em điều này.

Nhân đây thầy xin nhắc lại những câu ca dao có ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở chúng ta, những người con, phải luôn ghi khắc công ơn của cha mẹ mình:

“ Công cha như núi Thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ, kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!”.

Có lẻ các em ai cũng đều thuộc những câu ca dao này, tuy nhiên thầy mong muốn rằng: các em phải biết thể hiện lòng hiếu kính của mình đối với cha mẹ bằng chính những việc làm, những hành động cư xử cụ thể hàng ngày. Cho dù ở trong hoàn cảnh gia đình như thế nào, các em luôn phải biết vâng lời và làm vui lòng cha mẹ mình. Cha mẹ của chúng ta là những người tuyệt vời, cao cả và vỹ đại nhất, bởi lẻ cha mẹ của chúng ta luôn chỉ biết hy sinh cho chúng ta mà tuyệt nhiên không hề có một lời phàn nàn nào cả và cũng không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải trả công ơn. Ngược lại, trong tâm thức của người cha, người mẹ bao giờ cũng cho rằng mình chưa lo chu toàn hết cho con cái của mình và luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm vì điều này!?

Các em học sinh thân mến!

Ngày nay, các phương tiện thông tin phát triển, hằng ngày các em biết đến nhiều nguồn thông tin, trong đó có cả những thông tin về những tệ nạn xấu xa, những hành xử vô cùng thiếu văn hóa của một bộ phận thanh niên học sinh cùng thế hệ với các em ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Các em phải biết đánh giá, nhìn nhận những sai lầm trên của các bạn thanh niên học sinh này, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình trong cuộc sống. Để rồi các em biết tránh xa và không bao giờ mắc phải những sai lầm đó.

Thầy cho rằng hầu hết các em ngồi ở đây hôm nay, ít nhiều trong đời cũng đã từng bị cha mẹ rầy la, mắng chửi và cả những trận đòn roi khi ta còn bé. Bây giờ khi các em đã lớn, các em hiểu rằng những lời mắng chửi, rầy la của cha mẹ là vì mong muốn con mình chăm ngoan, trưởng thành hơn. Các em có biết không, mối khi la rầy các em, lòng cha mẹ các em cũng vô cùng đau xót, thương lo cho đứa con của mình. Đó chính là tâm trạng của những người phải tự mình xát muối vào lòng mình. Ôi ! chỉ có tấm lòng cao cả của người cha, người mẹ mới làm được như vậy.

Cha mẹ luôn luôn bao dung và sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của các em. Tuy nhiên, thầy mong rằng từ nay về sau, các em cần phải thực hiện đầy đủ bổn phận làm con của mình, đừng bao giờ phải để cha mẹ buồn lòng vì các em. Các em hãy chúng tỏ mình đã trưởng thành, trước hết là trưởng thành từ nhận thức của một người được ăn học, được giáo dục, sống xứng đáng là một con người có nhân cách và văn hóa cao. Xứng đáng là con người mới Xã Hội Chủ Nghĩa mà Bác Hồ kính yêu mong muốn chúng ta phấn đấu thực hiện. Để rồi các thế hệ con cháu của Người, sẽ luôn cùng nhau đoàn kết xây dựng non sông Việt Nam này ngày càng trở nên tươi đẹp hơn và đặc biệt là văn minh hơn.

Các em học sinh khối lớp 12 thân mến!

Trong thời đại ngày nay, trước khi trưởng thành, con người chúng ta hầu hết đều phải trãi qua một quá trình học tập nhất định nào đó. Chúng ta đều phải đến trường học và ở đó sẽ có các thầy, cô giáo dạy dỗ chúng ta.

Thật vậy, mỗi một con người chúng ta, ai cũng có những người thầy, người cô đã dạy dỗ chúng ta nên người. Bởi vậy, bên cạnh công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, chúng ta còn có công ơn giáo dưỡng của người thầy, người cô. Đạo lý của con người Việt Nam cũng khẳng định rõ điều này, đó là : “ Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.

Các em ạ! Khi đứng trên bục giảng, thầy cô giáo bằng sự đam mê nghề nghiệp, sự làm việc cần mẫn, nghiêm túc đã truyền tải cho các em những tri thức khoa học, dạy dỗ các em biết thực hiện những giá trị đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, biết sống và ứng xử có tính nhân văn và tình người. Các thầy, các cô đã dạy các em làm người, đó là một sứ mệnh của người thầy vô cùng cao cả.

Có thể nói rằng truyền thống “ Tôn Sư Trọng Đạo” là một trong những giá trị tinh hoa văn hóa hết sức cao quý của dân tộc. Thật vậy, đối với mỗi người chúng ta, bất kỳ là ai, dù ở thời đại nào, dù ở trong chế độ xã hội nào, cũng có những quãng thời gian nhất định làm người học trò. Nghĩa là ai cũng có người thầy của mình, được thầy mình dìu dắt, dạy dỗ thì mới nên người. Xã hội loài người cho dù có phát triển văn minh đến đâu, con người cũng không thể không cần đến sự học mà có thể nói đến thành đạt được. Ngày nay, phương pháp giáo dục luôn luôn được đổi mới cho phù hợp với quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người. Tuy nhiên, cho dù là phương pháp giáo dục có hiện đại đến đâu, trong quá trình hoạt động học tập, nhận thức của con người bao giờ cũng cần đến người thầy của mình. Vị trí của người thầy trong quá trình giáo dục là không thể thiếu được. Vì vậy cha ông ta từ ngàn xưa đã đúc kết nên câu tục ngữ “ Không thầy đố mày làm nên”. Người thầy của muôn nghề trong dân gian luôn được tôn trọng và đề cao. Nhưng cũng chưa có người thầy nào được tôn vinh là “ nghề cao quý trong những nghề cao quý” đó chính là nghề dạy học.

Nhận thức được tầm quan trọng của vị trí, vai trò của người thầy trong xã hội, người dân Việt Nam luôn thể hiện những tình cảm tôn quý, trân trọng nhất dành cho người thầy. Ngay cả trong xã hội phong kiến, người thầy cũng luôn được khẳng định ở vị trí hết sức cao quý:  Quân – Sư – Phụ. Điều này thể hiện trong tâm thức của người xưa họ tôn kính người thầy, vị trí của người thầy được người xưa đặt trước cả bố mẹ mình. Các thầy cô luôn giữ gìn cái đức và cái tâm trong sáng của mình, luôn tâm huyết với nghề mà mình đã chọn, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, gian khổ, biết hy sinh mình để rèn luyện, truyền thụ tri thức cho học trò của mình, luôn khao khát, mong muốn học trò của mình ngày càng tiến bộ, ngày càng trưởng thành.

Cha ông ta ngày xưa cũng không quên nhắc nhở con em mình bằng câu nói “ Trọng thầy mới được làm thầy”. Là học sinh sắp sữa rời xa mái trường, có lẻ ít nhiều các em cũng đều suy nghĩ nhiều về công ơn dạy dỗ của thầy cô của mình trong nhiều năm qua. Thầy nghĩ rằng đa số các em đều ghi khắc những hình ảnh tốt đẹp, những kỷ niệm không quên về những vất vả, lo toan để có được những giờ dạy hay của các thầy, các cô dành cho các em. Đã có nhiều những bài hát, bài thơ ca ngợi nghề dạy học, ca ngợi về những người thầy, người cô. Nhưng những ca từ ấy, lời thơ đẹp đẽ đó và ngay cả những lời tôn vinh sẽ trở nên vô nghĩa, nếu như trong tâm hồn của các em không có được những hình ảnh thân thương của người thầy, người cô của mình, những người đã cùng với cha mẹ các em dìu dắt các em từng bước để các em lớn lên, trưởng thành, đi vào cuộc sống và hướng tới tương lai…

Các em học sinh thân mến!

Trường học cũng là một người “ mẹ hiền”, nhà trường đã đón nhận các em từ tay cha mẹ các em, từ ngày các em, những đứa trẻ thơ ngây, hồn nhiên, bước chân vào trường mầm non, nay trường học sẽ trả lại cho cha mẹ các em là những người con đã trưởng thành và sẽ bước tiếp vào đời. Các em sẽ không quên “ người mẹ hiền” đó phải không? Mai này các em sẽ trưởng thành hơn, sẽ đi nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và có thể xa hơn thế. Các em sẽ bước đến những vùng đất mới mẻ, rộng lớn hơn, xa lạ hơn, những thành thị tấp nập, những thành phố giàu có, những ngôi trường khang trang hơn, rộng lớn hơn. Các em sẽ được tiếp cận những tri thức rộng hơn, nhiều hơn, những hình thức học tập khác hơn và có cả những người thầy, người cô, những người bạn mới. Nhưng thầy mong rằng, các em đừng bao giờ quên trường THPT Nguyễn Tất Thành của chúng ta, nơi đã góp phần cho các em nảy nở những đóa hoa tri thức. Ở ngôi trường này, các em đã được học với nhiều thầy, cô với biết bao những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu lắng mà chúng đã được khắc sâu trong tiềm thức của các em, phải không các em?

Các em yêu quý! Dù muốn hay không chúng ta sắp phải chia tay nhau, điều này dù mới chỉ nhắc đến thôi, ai ai trong mỗi chúng ta ngồi đây, cũng cảm thấy xúc động, bùi ngùi, vương vấn một nỗi buồn mang mác không nguôi…

Nhưng dầu sao hiện thực vẫn đang hiện hữu trước mắt của tất cả chúng ta, những chùm phượng vỹ đã đỏ rực trên những hàng cây trong sân trường, tiếng ve râm ran như thúc dục giờ chia tay đã đến và đồng nghĩa những kỳ thi quan trọng của các em cũng sẽ kề bên. Trước hết, đó là kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT, kỳ thi quyết định bước ngoặc số phận của cuộc đời các em sẽ đi đến phương trời nào trong tương lai. Vì vậy, thầy mong rằng các em phải biết quyết tâm, nổ lực hết sức mình để vượt qua được kỳ thi này. Đó là cách tốt nhất để các em giành lấy và quyết định số phận của mình một cách tự chủ, tự tin…Đó cũng là cách hay nhất, có ý nghĩa sâu sắc nhất để các em thể hiện lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ, đối với thầy cô của mình. Đó cũng chính là điều mà các em sẽ đem lại niềm vui, niềm tự hào và hạnh phúc nhất cho cha mẹ, thầy cô của các em. Đây chính là những bông hoa tươi thắm nhất mà các em dâng tặng cho cha mẹ và thầy cô của mình, với ý nghĩa vô cùng cao quý, thân thương nhất, phải không các em!?

Trong giờ khắc thiêng liêng và thật sự xúc động này, thầy mong các em luôn khỏe mạnh, luôn tràn đầy sức trẻ, niềm háo hức đầy nhiệt huyết khi bước ra cuộc đời hòa mình vào cuộc sống. Sau này, cho dù các em ở vị trí nào trong xã hội, thầy mong rằng các em sẽ luôn cần cù, chăm chỉ, bản lĩnh trong học tập, lao động và sản xuất, góp sức nhỏ bé của mình xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc; quê hương bản làng giàu mạnh. Thầy hy vọng tất cả các em đều thành đạt. Sự thành đạt ở đây không nhất thiết phải đo bằng địa vị xã hội, mà nó phải được đo bằng sự cống hiến sức lực, trí tuệ của các em cho quê hương, cho tổ quốc và cho dân tộc của mình. Nhưng trên hết, thầy mong rằng các em phải luôn rèn luyện nhân cách của mình, không để cho những cám dỗ của đời thường lôi cuốn chúng ta. Các em phải luôn biết hướng đến điều thiện, những giá trị tốt đẹp nhất của đạo lý con người; luôn hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ và tính nhân văn cao đẹp của cuộc sống. Các em hãy sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội… Các em hãy xứng đáng với sự tin tưởng, mong chờ của gia đình, thầy cô, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đến đây, thầy xin tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, các em đã trưởng thành và sẽ vươn xa trong tương lai. Chào thân ái các em!

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy, cô giáo các em học sinh luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Xin chân thành cảm ơn.

                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                   Hoàng Ngọc Tránh